Có bao giờ bạn tự thấy mình lạc lõng giữa những người thân trong gia đình của mình hay chưa? Tự dưng mấy năm đi làm, có thêm những mối quan hệ bên ngoài, có thêm người yêu, thêm sếp và thêm công việc, mình cảm thấy có đôi lúc “quá sức” để có thể về nhà và đặt tâm trạng mình vào những câu chuyện thường nhật của gia đình. Mặc dù mình chưa bao giờ muốn gạt phăng đi hay muốn trốn chạy khỏi nó, nhưng thời gian lại khiến mình từ một vài câu chuyện nhỏ đến quá nhiều chuyện xảy ra lúc nào không hay.
Có thể nói: Bỗng dưng mình bị trôi khỏi câu chuyện của chính gia đình mình.
Hiện thực – Chuyện của mình với gia đình.
Là một người trẻ sống nhanh và yêu công việc, mình thường hay dùng nhiều thời gian bên ngoài để làm việc và đi chơi hơn là ở nhà. Hoặc có những lúc ở nhà mình lại “cắm đầu” vào chiếc điện thoại. Mình không nghĩ mình đã bỏ quên gia đình.
Đôi khi, người nhà của mình kêu gọi hay hỏi thăm, không hiểu sao cơ chế của mình lại không thích trả lời bất cứ điều gì. Từ lâu lắm rồi mình không chia sẻ thế là việc nói ra một chút về tâm trạng hay tình hình của bản thân là một điều gì đó thật khó khăn nên đôi lúc mình khó chịu và chọn im lặng. Mình vẫn không nghĩ mình đã bỏ quên gia đình.
Nhà mình hay có những buổi sinh hoạt tụ hợp các anh chị khi chị 2 về nhà vào cuối tuần, mình lại vì “sợ” bị hỏi và mình lại trả lời cáu gắt rồi đẩy mọi chuyện đi xa hơn nên mình hay trốn đi. Có đôi lúc mình cũng trách thầm, mọi người cũng đã từng như mình sao không thể hiểu cho mình? Và thế là mình im lặng. Và mình không nghĩ mình đã bỏ quên gia đình.
Nhiều khi mình chỉ đang thật mệt mỏi vì nhiều thứ xung quanh. “Xin đừng chạm đến mình” – Đây chính là tâm trí của mình vào những lúc đó.
Lý do khiến mình đi xa và cách biệt đến thế trong tâm trí.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá thoáng và thoải mái, ba mẹ mình thường không đặt quá nhiều áp lực về việc con cái phải học hành như thế nào, trở thành người như sao. Ba mẹ mình thuộc nhóm những người mong con mình có cuộc sống hạnh phúc và ba mẹ cứ dồn tâm sức vào làm việc để nuôi những đứa con nên người. Thế là cũng vì điều đó, nhà mình ít hay hỏi thăm nhau về chuyện học tập tốt hay không, công việc có ổn hay không, bạn bè của con như thế nào? Điều này đã hình thành từ lâu nên có thể nói nó là một đặc sản của nhà mình.
Cũng vì không được hỏi thăm nên mình cũng không hình thành được tính cách chia sẻ câu chuyện của mình với gia đình. Có thể nói anh chị em nhà mình rất giỏi trong việc xử lý các vấn để của cá nhân mình mà không phải nhờ vả phụ thuộc vào ai. Và cũng vì lẽ đó mà cũng không ai chia sẻ câu của của bản thân mình với ai.
Thời gian, thói quen, công việc, tuổi trẻ và sự nông nổi là những lý do khiến mình đi xa đến thế.
Điều gì khiến mình lại nghĩ gì vần vấn đề này mà mình đang gặp phải nhưng chẳng dám đối mặt?
Hôm nọ mình xem 1 podcast Have A Sip của chị Thùy Minh và 2 rappers 16Typh và Gonzo ”Làm rapper cũng cần come out với gia đình”, 2 anh có nói về sự khó khăn trong việc chia sẻ câu chuyện của mình và luôn cầu mong nhận được sự chấp nhận của gia đình đặc biệt là mẹ. Mình tự hỏi, mọi người đều có những khó khăn chính đáng để phải trốn chạy khỏi gia đình, còn mình đơn thuần chỉ vì không muốn mệt mỏi, không muốn “bị làm phiền” vì những câu hỏi nên không sẻ chia thứ vốn là thứ mà biết bao người được mong ước có một gia đình để chia sẻ.
Là mình thật ngu ngốc khi có những chuyện đơn giản như vậy mà phải đợi một ai đó nói ra mình mới hiểu đúng không?
Bắt đầu hành động bằng cách chủ động
Mình lấy câu hỏi để cho các thành viên trong nhà hỏi mình “Hai có điều gì muốn hỏi Bình không, về công việc hay chuyện gì mọi thứ?”. Chị mình ban đầu có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của mình vì mình đã không chia sẻ những gì về mình được 1 khoảng thời gian rồi. Thế là mình và Hai đã nói chuyện thật nhiều cho những gì đã xảy ra trong cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại.
Mình đã đâu biết mọi thứ lại dễ dàng nói ra đến thế khi mình cho nó là dễ dàng.
Chia sẻ để được sẻ chia
Đôi khi sự im lặng là một thói quen đáng sợ vì nó giết chết những mối quan hệ. Có những sự liên kết bị phá vỡ vì một lời nói nhưng cũng có nhiều câu chuyện chết dần vì sự im lặng. Mình đã đánh mất rất nhiều thứ vì thói quen không nói ra những điều mình để trong tâm trí của mình. Vì nghĩ “Nói ra cũng chẳng để làm gì”, vì nghĩ “Điều đó mọi người nên tự hiểu thay vì mình nói ra”…
Mình hy vọng mình sẽ nói nhiều hơn với những mối quan hệ trong tương lai. Mình không muốn mình đánh mất nhiều thứ quý giá nữa.
Nếu bạn cũng đang quên mất chia sẻ câu chuyện của mình hay lâu rồi không nói gì đó về cuộc sống này cho ba mẹ anh chị, hãy đừng nghĩ là mình nói ra giống như than thở, đừng nghĩ lời nói của mình sẽ làm bận lòng ba mẹ… và xin đừng nghĩ quá nhiều (như mình đã từng), nhưng hãy nói thật nhiều, khi nói chuyện với ba mẹ và gia đình. Hãy bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi “Hôm nay mẹ có muốn hỏi con điều gì không?”
Chia sẻ thêm cho mọi người 1 bài rap của Gonzo được sáng tác dựa trên câu chuyện của anh và câu nói “Con đang về” quen thuộc.
Mình là Ronnie.
Và mình hay nói: “Don’t worry – Be happy.”